Câu chuyện

Câu chuyện của bạn

Mỗi người đều có một câu chuyện để kể. Bạn đang kể câu chuyện nào cho người khác nghe?

Tớ là thành viên của Toastmasters International, một tổ chức toàn cầu có hơn 300 ngàn thành viên, tập trung vào phát triển khả năng diễn thuyết và lãnh đạo thông qua thực hành và trải nghiệm. Ở Việt Nam tại thời điểm này, năm 2017, có hơn 10 câu lạc bộ, phần lớn tập trung ở TPHCM. Tớ rất thích đến thăm các câu lạc bộ Toastmasters, có thể chỉ vì một lý do thôi. Mọi người hay chia sẻ chuyện của bản thân họ. Một vài câu chuyện, họ chưa bao giờ chia sẻ ở nơi nào khác. Được lắng nghe những câu chuyện đó giống như một đặc quyền mà những người có mặt ở đó, vào giây phút đó, nhận được từ người kể.

Kể chuyện là hình thức giáo dục cổ xưa nhất. Chuyện ngụ ngôn thường do những nhà thông thái kể lại. Những người xưa có chuyện hay để kể về những hiện tượng trong đời sống và tự nhiên thường được coi là có sức mạnh của Chúa Trời trong mắt người thường. Ngày nay thì không! Nghệ thuật kể chuyện bằng lời đã bị mai một dần từ lúc có ngành in ấn. Chỉ đến gần đây, nghệ thuật này mới được khôi phục lại, mạnh mẽ hơn.

Những câu chuyện kể lại cảm xúc chứ không chỉ có từ ngữ.

Trong một buổi gặp mặt của một câu lạc bộ Toastmasters mà tớ tham gia, một bạn gái được đưa cho một câu hỏi, “Có một điều gì mà bạn đã từng mong ước nhưng chưa bao giờ thành hiện thực?” và bạn ấy phải trả lời ngay bằng một bài nói khoảng 1 đến 2 phút. Bạn gái ấy rõ ràng là đang rất lo lắng, ngại ngùng, vì bạn không hề có chút kỹ năng nói trước đám đông. Đây là lần đầu bạn đứng trước nhiều người như vậy.

Bạn hít một hơi thật sâu. Cuối cùng, bạn ấy trả lời với một giọng nói rụt rè, run run, “Một điều mà tôi ước từ lâu mà không thành hiện thực, đó là cho ba mẹ tôi quay lại với nhau.” Đáng lý ra, một người kể chuyện có kỹ năng tốt sẽ cần kể tiếp diễn biến, diễn giải cho câu nói đó của mình. Còn bạn ấy dừng lại. Sự im lặng đó giống như vàng nóng chảy vậy! Cả căn phòng im lặng như tờ. Chúng tớ có thể nghe cả tiếng rơi của cây bút (một người làm rơi bút thật!) Tất cả chúng tớ đều không dám thở mạnh. Đó là sức mạnh của câu chuyện, thậm chí, đó chỉ là một câu chuyện ngắn chỉ có một câu.

Trong một chuỗi sự kiện khác mà chúng tớ tổ chức, có tên là Chuyện Của Đời, chúng tớ mời những người bạn tới tham gia và kể những câu chuyện đời cho nhau nghe. Mỗi người có 10 phút để kể ra những tâm tư mà mình muốn chia sẻ tới những người bạn mới quen, với một “luật” là sau khi ra khỏi căn phòng hôm đó, mọi câu chuyện này sẽ biến mất khỏi đầu của mọi người. Không gian đó đủ an toàn để người tới tham gia kể được những gì thầm kín nhất của mình. Và tớ thực sự cảm động khi thấy những giọt nước mắt của một người bạn mà bình thường rất cứng rắn, khi bạn kể về cuộc sống tự lập của bạn từ những năm 12 tuổi. Khi thấy cảm giác lúng túng khi một người bạn khác kể chuyện về quá trình đối diện với giới tính của mình, để rồi thở phào nhẹ nhõm khi bạn nói rằng, cuối cùng bạn đã quyết định sống thật với chính mình.

Đây là ý nghĩa đầu tiên của những câu chuyện. Chúng cho thấy nhận thức của một người về bản thân họ. Bạn gái ấy đã dám nói trước mọi người câu nói đó, bạn ấy đã sẵn sàng được chữa lành và đối diện với nỗi sợ lớn nhất của mình. Rồi hai người bạn kia đã dám kể lại câu chuyện của mình cho người khác nghe. Tất cả chỉ đều thể hiện ở một câu chuyện ngắn ngủi nhưng chân thật, sâu sắc.

Những câu chuyện dạy những bài học chứ không chỉ có thông tin.

Lại một sự kiện khác mà tớ được làm khán giả. Một người Úc gốc Cambodia đã kể lại câu chuyện đời của anh chỉ trong vẻn vẹn 6 phút. Mà những gì chúng ta có thể xem được trong một bộ phim 2 tiếng chưa chắc đã cảm động bằng 6 phút đó! Sinh ra trong đế chế của Pol Pot, mà con người không được coi trọng. Trốn thoát sang miền Nam Việt Nam thời chiến tranh chỉ để sống một cuộc đời khó khăn không kém khi là một người nước ngoài không biết tiếng Việt. Đi theo những tàu đánh cá và thuyền để trốn sang Úc. Bị nhốt trong trại tập trung. Cuộc đời đi từ địa ngục này sang địa ngục khác kéo dài suốt cả tuổi thơ và thiếu niên của anh. Nhưng hôm đó anh đã nói trước chúng tớ, trong một ngày ở một thế giới hiện đại ở Singapore, đã có bằng MBA, đang tiến lên đỉnh cao sự nghiệp, anh đã dạy chúng tớ một bài học quan trọng, “khi bạn đang đi qua địa ngục, hay tiếp tục đi.” Mọi người đều biết bài học này, nhưng ngay lúc đó, tại nơi đó, họ đã cảm nhận được bài học. Và điều đó không ai bảo ai, cả một danh sách dài những bài học cuộc đời đã được chỉ lại qua một câu chuyện ngắn.

Đây là một ý nghĩa khác của những câu chuyện đời. Chúng cho thấy bài học và thông điệp bạn muốn để lại cho người đời sau.

Câu chuyện của tớ

Kể lại câu chuyện của cả cuộc đời là một điều không dễ chút nào. Tớ nghĩ lại cả đời mình, và có lẽ thời điểm mà cuộc đời bắt đầu sang trang chính là lúc mà tớ có một mục tiêu đầu tiên cho mình.

Một lần vào khoảng gần cuối năm 2017, tớ thực hiện một chương trình huấn luyện về đặt mục tiêu cho những bạn sinh viên mới vào trường Đại học Kinh tế, khoa Quốc tế (UEH-ISB) ở TPHCM. Trong lúc đang chia sẻ cho các bạn về câu chuyện của bản thân, tớ thốt lên một câu rằng: “Mục tiêu đầu tiên tôi từng đặt cho bản thân là lúc tôi muốn lấy được chứng chỉ về đào tạo và đánh giá ở Singapore. Đó là lúc tôi đã đi làm cho Panasonic ở Singapore được 4 năm!”

Nghe thật là kỳ quặc, một đứa đi học ở nước ngoài diện có học bổng, đi làm ở công ty đa quốc gia với lương rất cao, cuộc sống tiện nghi chẳng chê chỗ nào, mà lại nói là đến tận năm 27, 28 tuổi mới có mục tiêu đầu tiên là sao?

Ấy vậy mà lúc đó, câu nói đấy tớ thốt lên theo bản năng, và bản năng thường là đúng. Sau đó tớ có nhìn lại cả quá trình phát triển của mình.

Lúc thi đại học Bách Khoa Hà Nội, có thi thật, có đỗ thật, còn vào được lớp Kỹ sư tài năng hẳn hoi, nhưng liệu đấy có phải là mục tiêu của mình, hay là mục tiêu của xã hội? Nhìn kỹ lại thì mục tiêu đó không phải do tự mình đặt ra. Ờ thì, hết cấp 3 rồi à, thế thì phải vào được đại học. Ờ thì, con trai à, thế thì thi vào Bách Khoa thôi. Xã hội đã có một chuẩn mực không thành lời như vậy rồi. Tớ cứ đi theo mà không đặt câu hỏi: Ơ kìa, vậy mình vào đại học Bách Khoa để làm gì nhỉ?

Rồi đi nước ngoài học, được học bổng, liệu đấy có phải là mục tiêu của mình, hay là mục tiêu của bạn bè mà mình chỉ sao chép lại? Lúc đó mấy đứa bạn trong lớp đã được học bổng sang Singapore trước đó một năm. Tớ thấy mình cũng có khả năng, và cũng chán cách đào tạo của trường Bách Khoa, nên thi. Thi rồi đỗ, rồi cũng được học bổng. Nhưng đó vẫn là một mục tiêu sao chép từ bạn bè. Tớ muốn chạy trốn khỏi nơi đó, nên khi vớ được một cành cây mình có khả năng bám theo lúc chới với, thì bám thôi.

Rồi tốt nghiệp, đi làm ở công ty đa quốc gia cũng vậy, liệu đó có phải là mục tiêu của chuẩn mực xã hội do ai đó đặt ra? Tốt nghiệp trường Đại học Kỹ thuật Nanyang loại ưu, tớ muốn vào một công ty đa quốc gia. Bởi vì ai học xong đại học mà chả muốn có một việc làm tốt, lương cao, phù hợp với khả năng. Lại một chuẩn mực nữa do xã hội âm thầm đặt ra.

Nếu xét lại thì toàn bộ các mục tiêu của tớ trong 28 năm đầu đời đều đi theo chuẩn mực nào đó, xã hội nào đó, sao chép cóp nhặt lại từ ý kiến của người khác. Chỉ đến lúc tớ quyết định đi theo hướng đào tạo và phát triển, tớ mới có một mục tiêu do tự mình nghĩ ra. Đó là lúc tớ thấy quá bức bí, chẳng biết mình cần phải làm gì tiếp. Tớ nhìn lại toàn bộ những điểm mạnh của mình, tớ thấy có một điểm chung xuyên suốt là làm việc cùng người khác và phát triển họ, và tớ ra một quyết định “được ăn cả, ngã về không” rằng mình sẽ làm trong lĩnh vực phát triển con người chứ không làm kỹ thuật nữa. Mục tiêu đầu tiên để đi bước đầu tiên trong lĩnh vực này là lấy được Chứng chỉ cao cấp về Đào tạo và Phát triển do Bộ Lao động của Singapore cấp.

Và từ đó trở đi, toàn bộ các mục tiêu đều là do tự mình nghĩ ra hết, mà chẳng theo chuẩn mực của ai cả. Tất nhiên, vì mục tiêu không theo chuẩn mực của ai nên sự phản kháng và từ chối cũng cao ngút trời. Đầu tiên là sự lo lắng từ gia đình, vì một đứa đã theo kỹ thuật ngót chục năm, đi học đại học ở nước ngoài, làm công ty đa quốc gia lương cao, giờ muốn sang ngang một ngành hoàn toàn khác, bắt đầu lại từ đầu; đối với gia đình thì điều này hoàn toàn bất hợp lý. Nhưng chỉ từ đó tớ mới thấy quý trọng các mục tiêu của mình, bởi vì tớ biết rằng giờ mình đang đi trên con đường do chính mình vạch ra chứ không bị ảnh hưởng bởi ai cả. Giống như khi bạn được cho tiền, thì đồng tiền đó sao quý bằng đồng tiền bạn tự kiếm ra bằng mồ hôi công sức của mình. Mục tiêu đến từ người khác thì sao quý bằng mục tiêu do chính mình quyết tâm đặt ra.

Còn đến bây giờ, lúc đang viết ra những dòng này, tớ đã đi theo con đường đào tạo và phát triển được 5 năm. Tớ đã biết rõ mục đích sống, ước mơ, sứ mệnh của mình rồi, tất cả bắt đầu từ một mục tiêu do chính mình đặt ra.

Bạn thử xem lại các mục tiêu của mình xem, liệu bạn đang đặt mục tiêu dựa vào tiêu chí nào? Tiêu chí nào đó ở bên ngoài (do xã hội nói là mình phải làm vậy, do cha mẹ nói rằng mình phải làm vậy, do bạn bè góp ý mình nên làm vậy) hay là do mình tự đặt ra tiêu chí của riêng mình (do ý muốn của bản thân mình, kể cả người khác có nói gì nữa thì mình vẫn muốn làm, kể cả toàn bộ xã hội phản đối mình vẫn làm).

Chỉ khi nào mục tiêu được đặt ra theo tiêu chí của riêng mình, đó mới là lúc mình biết mình thực sự muốn gì và bắt đầu làm được nó. Từ lúc đó, mình mới thực sự bắt đầu viết câu chuyện của chính mình, do tay mình viết ra, chứ không cần ai đó viết hộ.

Khi chúng ta qua đi

Tiền bạc sẽ qua đi. Sự nghiệp sẽ mờ nhạt. Mọi thứ khác rồi cũng thành lãng quên. Chỉ có câu chuyện của chúng ta vẫn còn, nếu như câu chuyện đó được kể lại với cảm xúc, và bài học. Ẩn sâu trong đó là giá trị và đạo đức của chúng ta. Di sản của chúng ta.

Mỗi người sinh ra đều là một trang giấy trắng, và sau đó, mỗi ngày trong đời là một trang giấy mới được viết ra. Lúc còn nhỏ, những trang giấy của chúng ta đó được người khác viết hộ. Cha mẹ, thầy cô, người lớn, cộng đồng, và cả xã hội. Tất cả đều đang muốn “viết” lên các trang giấy của bản thân chúng ta. Thậm chí đến tận bây giờ, khi chúng ta đã lớn, họ vẫn muốn có đặc quyền được viết tiếp lên cuốn sách đời của chúng ta, và tiếc là chúng ta vẫn cho phép họ! Đã đến lúc chúng ta tự viết ra câu chuyện của mình.

Bạn muốn để lại câu chuyện gì cho đời? Hãy viết ra đi, và chia sẻ ra ngoài.

Bạn đến Trái Đất để làm gì?

Chúng tớ đã hoàn thành bản thảo đầu tiên của cuốn sách "Bạn đến Trái Đất để làm gì?". Trên đây là một phần của cuốn sách đó.

Cuốn sách là những gì chúng tớ đúc kết lại trong nhiều năm lạc lối, và tìm lại được ước mơ thực sự của bản thân mình, và giờ ước mơ đó đang thành hiện thực rồi. Những bước đi trong cuốn sách cũng có thể giúp bạn đạt được ước mơ của mình đấy. Bạn có thể lấy sách về ở đây: http://bit.ly/BookBanDenTraiDatDeLamGi

Chào mừng bạn trở về nhà!

BÀI VIẾT MỚI NHẤT

Hãy cứ tìm rồi bạn sẽ thấy
Chúng ta là ai

Tuần 1 – Nhớ lại (tái hợp) chúng ta là ai

Đã đến lúc chúng ta nhớ ra mình là ai. Tái hợp (re-member, cũng có nghĩa là nhớ lại): quay lại với con người bản thể của mình và là một phần của đấng tạo hóa - (Re) Tái: quay lại và (Member) hợp: một phần của một điều gì đó.

Khám phá

Chương 1 – KHÁM PHÁ (Vỡ)

Đã đến lúc chúng ta phá vỡ vỏ bọc, để có thể tự mình bay đi bằng đôi cánh của mình. Bước đầu tiên để làm được điều chúng ta thực sự muốn làm là phá vỡ những niềm tin cũ kỹ, để khám phá con người thật của mình. Một con người mà bấy lâu nay mình đã bỏ quên trong góc khuất của tâm hồn.

Viết

Giới thiệu – Chuẩn bị để về nhà

Để viết ra câu chuyện của mình, bạn không cần gì nhiều. Hãy tự chọn cho mình một phương tiện để có thể viết hàng ngày. Bạn có thể dùng máy tính, điện thoại, bút và giấy, bất kể là gì!

Câu chuyện

Giới thiệu – Câu chuyện của bạn

Mỗi người sinh ra đều là một trang giấy trắng, và sau đó, mỗi ngày trong đời là một trang giấy mới được viết ra. Lúc còn nhỏ, những trang giấy của chúng ta đó được người khác viết hộ. Cha mẹ, thầy cô, người lớn, cộng đồng, và cả xã hội. Tất cả đều đang muốn “viết” lên các trang giấy của bản thân chúng ta. Thậm chí đến tận bây giờ, khi chúng ta đã lớn, họ vẫn muốn có đặc quyền được viết tiếp lên cuốn sách đời của chúng ta, và tiếc là chúng ta vẫn cho phép họ! Đã đến lúc chúng ta tự viết ra câu chuyện của mình.

Chào mừng bạn trở về nhà

Giới thiệu – Chào mừng bạn trở về nhà

Tớ thấy mình đã tìm lại được con đường “về nhà” của mình, tớ có trách nhiệm phải giúp những người nào vẫn còn đang lang thang, đi lạc, về với nhà của họ. Con đường này không hề dễ dàng, và tớ vẫn đang bước đi tiếp, ngày nào cũng bước. Đến đích được hay không, tớ không biết chắc. Nhưng tớ chỉ cần biết mình đang bước đi đúng hướng, vậy là đủ. Kể cả đến cuối đời mà vẫn chưa đi đến đích thì cũng đã mãn nguyện rồi.

Giáo dục

Giáo dục đến từ bên trong

Từ giáo dục (education) bắt nguồn từ một từ Latin “educo”, có nghĩa là phát triển từ bên trong. Như vậy tức là: giáo dục không phải là truyền đạt kiến thức và nhồi vào đầu học sinh từ bên ngoài, mà là để cho học sinh tự phát triển kiến thức đó từ bên trong mình.

Ám thị

Cái gì ám thị nhiều lần sẽ thành sự thật

Vì vậy, mỗi lời nói và suy nghĩ chúng ta dành cho ai cũng là “ám thị” cả thôi, kể cả lời nói dành cho mình. Nếu lúc nào cũng nói rằng “mình kém cỏi”, “mình chậm chạp”, thì hiển nhiên là mình kém cỏi và chậm chạp rồi. Tương tự như vậy, nếu lúc nào cũng nói một người bạn hoặc người thân mình “ôi thằng này thì làm được gì, rồi lại hỏng cho xem” thì chắc chắn là người đó sẽ hỏng thật.

Đọc

Học nữa và đọc nữa cũng để chúng ta quay lại điểm khởi đầu

Đúng là, cả đời người, bất kể đọc bao nhiêu sách đi chăng nữa, thì cũng chỉ nên có vài cuốn để đời, đọc đi đọc lại, đọc tới đọc lui, đọc đến lúc hiểu sâu từng câu từng chữ trong đó, để có thể thực hành nó, sống với tư tưởng đó, vậy là đủ để đạt được mọi điều mình muốn. Những cuốn sách về sau này viết cũng chỉ là diễn dịch lại những tư tưởng kinh điển cổ xưa theo lời của người hiện đại mà thôi.

Lạc

Nếu bạn đang đi lạc đường, đi nhanh hơn cũng vô ích thôi

Nếu đã đang lạc rồi thì đi nhanh hơn đâu có ích gì đâu, điều cần thiết nhất là dừng lại để xác định phương hướng cái đã. Cái trung tâm tiếng Anh kia chưa biết mình muốn đi tới đâu, thì chạy doanh số để đi nhanh hơn cũng vô ích.

Tính nữ

Đánh thức tính nữ bên trong

Còn về ngày phụ nữ thì sao? Ngày phụ nữ không chỉ là ngày cho các chị em đâu, ngày phụ nữ cũng là ngày cho các anh em thể hiện tính nữ của mình đấy 😀 Tính nữ là tính chăm sóc, quan tâm, chăm lo cho người khác. Chẳng phải các anh em ngày này hay mua hoa, tặng quà, nấu ăn, dọn dẹp giúp các chị em đó thôi. Đây là một biểu hiện rất cơ bản của “đánh thức tính nữ bên trong” mà anh em thực hiện vào ngày này. Đâu có gì để mà xấu hổ đâu, bởi vì ai cũng có cả 2 tính ở bên trong mình. Đôi lúc, chúng ta cũng phải trân trọng tính còn lại của mình để có cuộc sống hoà hợp.

Điện thoại

Điện thoại thế nào thì mình thế đó

Cách bạn sử dụng năng lượng của mình cũng không khác gì cách bạn sử dụng điện thoại của bạn trong ngày đâu. Bạn thử quan sát chiếc điện thoại của mình xem, rất có thể bạn sẽ có thêm được một cái nhìn mới về cuộc sống của mình.

Ước mơ

Biến ước mơ của người khác thành hiện thực

Tớ và Minh đã đặt ra một sứ mệnh của mình: người nắm bắt ước mơ. Chúng tớ nắm bắt ước mơ của mọi người lại, biến nó thành một ước mơ lớn, và từ đó khiến ước mơ lớn và các ước mơ nhỏ cùng nhau thành hiện thực.

Tôn thờ

Chúng ta đang tôn thờ điều gì

Tôn giáo thực chất cũng là một hệ thống niềm tin. Những người không theo đạo thì vẫn có cả một hệ thống niềm tin được tạo ra từ cha mẹ, cộng đồng, xã hội, nhà trường, và với một đứa trẻ thì toàn bộ những điều đó chính là tôn giáo của nó.

Biết ơn

Mọi thứ đến với mình đều đáng biết ơn

Nếu bạn biết ơn được chính con người của mình, thì những điều đẹp hơn nữa sẽ đến. Bởi vì tâm trí sẽ thu hút những gì giống bạn mà! Bạn thấy con người mình đẹp rồi, thì điều đẹp sẽ tiếp tục đến thôi. Còn cứ nghĩ mình xấu, thì điều xấu sẽ đến cho coi.

Thay đổi

Đừng thay đổi một điều có sẵn

Vậy nên nghĩ rộng ra, chúng ta chẳng cần phải cố gắng loại bỏ hay thay đổi một cái gì cả! Nghĩ theo hướng đó thì sẽ không bao giờ tốt được đâu. Mà hãy tập trung vào xây dựng một cái khác, tốt theo ý mình, cứ để cái cũ ở đó, bởi vì nó cũng có điểm tốt của nó thì nó mới tồn tại chứ.

Vũng lầy

Từ vũng lầy này sang vũng lầy khác

Chợt nhận ra, nếu mình cứ không chịu lớn, không chịu phát hiện xem mình thực sự muốn gì, mà cứ chạy trốn khỏi vũng lầy, và theo đuổi những điều người khác muốn, thì cũng nhảy từ vũng lầy này sang vũng lầy khác mà thôi.

Tôi là người tạo dựng tiềm năng, người sáng chế ra ý tưởng mới, một Toastmaster truyền cảm hứng, và tôi có một niềm tin vững chắc rằng ai cũng có thể biến được ước mơ của mình thành hiện thực. Những cuộc khám phá của tôi trước kia trải từ 10 bằng sáng chế trong lĩnh vực công nghệ âm thanh và siêu âm, biểu diễn trong ban nhạc rock, tổ chức một cuộc thi giải quyết vấn đề kinh doanh xuyên quốc gia và cũng thắng giải vô địch trong cuộc thi tương tự, và diễn thuyết. Mục đích cuộc đời tôi đưa tôi đến phát triển con người. Bây giờ tôi là người viết sách, giảng viên, và huấn luyện viên của Connection Coach, khởi đầu mới để giúp mọi người nhận ra tiềm năng tối đa của bạn, và tạo ra một ảnh hưởng tích cực trong xã hội thông qua lãnh đạo, phát triển, và kết nối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *