Depression

Trầm cảm không phải là bệnh

Gần đây, tôi được nói chuyện với một cô gái nhỏ nhắn dễ thương. Cô ấy vừa tốt nghiệp đại học. Cô đang chật vật để kiếm việc làm. Không phải là vì cô ấy thiếu khả năng - sinh viên tốt nghiệp đại học thường là đủ khả năng làm việc. Lý do nằm ở chỗ khác. Một người bạn của tôi - là chị gái của cô ấy - kể cho tôi biết và nhờ tôi giúp đỡ. Tôi vui vẻ nhận lời. Tôi hẹn một ngày để gặp, tại một quán cafe, vào một buổi sáng sớm.

Cô ấy đến trước giờ hẹn. Tôi thấy rất bất ngờ khi tôi đến mà đã thấy cô ấy ngồi uống từng ngụm trà chậm rãi. Rõ là cô ấy dễ ngại ngùng, còn hơi run run, nhưng tôi có thể thấy ngay cô ấy rất quyết tâm. Tôi ngồi xuống và nhận ra ngay rằng cô ấy vừa cố gắng nhìn vào mặt tôi, mà lại vừa muốn lảng tránh. Chúng tôi bắt đầu trò chuyện. Cô ấy bị chẩn đoán là mắc chứng trầm cảm và sợ gặp người lạ. Chỉ có nghĩ đến việc phải gặp tôi sáng hôm đó mà cô ấy đã bị áp lực đến không ngủ được. Cô ấy cố gắng lắm mới tốt nghiệp được đại học loại khá, vậy thì làm sao mà có thể đi phỏng vấn và làm việc với người khác - công việc nào cũng có yêu cầu này.

Tôi đã giật mình khi cô ấy kể rằng bác sỹ cứ ép cô ấy phải uống thuốc trị trầm cảm, và gia đình thì vẫn cứ muốn giữ cô ấy ở nhà - trong vòng an toàn - giống như họ đã làm như vậy trong nhiều năm rồi. Tôi đoán rằng: cô ấy sợ nói chuyện và ra ngoài giao du với người lạ vì cô ấy đã được bảo vệ quá an toàn để không gặp người lạ từ nhỏ.

Tôi gợi ý cô ấy nên bớt uống thuốc lại - thuốc chỉ giúp giảm triệu chứng chứ không có giải quyết vấn đề cốt lõi. Chúng tôi nói về việc mọi người kết nối với nhau như thế nào, và có thể là, nguyên nhân cho mọi chứng tâm lý đều là do chúng ta mất kết nối với bản thân và người khác. Tôi gợi ý cô ấy nên tới lớp thiền của vợ tôi, và tới sự kiện kể chuyện của chúng tôi - những nơi này đều tạo ra những môi trường an toàn để cô ấy bắt đầu kể cho người lạ nghe chuyện của mình, mà không sợ bị đánh giá, chê bai, hay thẩm vấn. Cách này chắc chắn sẽ giúp cô tái kết nối với bản thân và với người lạ trong môi trường an toàn.

Cô ấy rất hào hứng và bảo rằng đã từ lâu cô ấy chưa thấy bình an như vậy bao giờ. Cô ấy đến một buổi thiền, và một buổi kể chuyện... Và rồi, chúng tôi không gặp cô nữa.

Gia đình cô - có lẽ nghĩ rằng mọi thứ đó đều giả tưởng và nửa vời - đã đưa cô về quê vài tháng. Lại tiếp tục ngắt kết nối với thế giới thực.

Tôi không thể đổ lỗi cho ai được bởi vì cách chữa trị tâm lý thông thường luôn coi những bất thường về tâm lý là bệnh, là vấn đề phải được chữa trị bằng thuốc và cách ly. Nhưng trong niềm tin của tôi, bất cứ vấn đề tâm lý nào cũng chỉ có một lý do - đó là sự mất kết nối. Tuy vậy mà nhiều trung tâm và bác sỹ vẫn coi đó là một căn bệnh, và chữa trị nó mà không tái kết nối bệnh nhân với bản thân và với người xung quanh.

Tôi chỉ có thể hy vọng rằng sau 3 tháng, người bạn mới của tôi sẽ quay lại đây từ quê của mình, và chúng tôi sẽ lại được tiếp tục giúp cô tái kết nối. Và có thể cô sẽ không bao giờ phải dùng thuốc, và không bao giờ bị ngắt kết nối thêm lần nào nữa.

Tôi là người tạo dựng tiềm năng, người sáng chế ra ý tưởng mới, một Toastmaster truyền cảm hứng, và tôi có một niềm tin vững chắc rằng ai cũng có thể biến được ước mơ của mình thành hiện thực. Những cuộc khám phá của tôi trước kia trải từ 10 bằng sáng chế trong lĩnh vực công nghệ âm thanh và siêu âm, biểu diễn trong ban nhạc rock, tổ chức một cuộc thi giải quyết vấn đề kinh doanh xuyên quốc gia và cũng thắng giải vô địch trong cuộc thi tương tự, và diễn thuyết. Mục đích cuộc đời tôi đưa tôi đến phát triển con người. Bây giờ tôi là người viết sách, giảng viên, và huấn luyện viên của Connection Coach, khởi đầu mới để giúp mọi người nhận ra tiềm năng tối đa của bạn, và tạo ra một ảnh hưởng tích cực trong xã hội thông qua lãnh đạo, phát triển, và kết nối.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *